Chuyện cái hình nền

4710x3744

Ông thầy vi tính của tôi bảo, hình nền kinh điển của MS màu xanh vì đó là màu làm mắt thoải mái dù làm việc nhiều giờ liên tiếp. Tôi thì chẳng thấy cái hình nền đó có gì là đẹp. Sau này tôi nhận ra tôi ghét nó bởi nó là hình ảnh của những buổi học excel chán ngắn, những giờ làm việc văn phòng buồn tẻ, những chỗ không thể đổi cái màn hình theo ý mình muốn.

Có một dạo tôi thường chọn hình mình là hình nền laptop. Không phải vì cái hội chứng tôn sùng bản thân, thấy mình đẹp, nghĩ mình đẹp và chỉ có mình đẹp. Chỉ là lúc đó tôi đã dịch chữ Personalization  một cách cứng nhắc: cá nhân hóa. Tôi tưởng rằng cá nhân hóa là  phải đặt  mặt mũi tay chân tên họ của mình trên vật thể mà tôi muốn đánh dấu. Đó là  dạo của sự trẻ trâu và ngây ngô vô số tội. Ngông cuồng và ngang bướng. Muốn nói và từ chối nghe. Phán xét nhiều hơn suy nghĩ. Ngụy biện hơn là giải thích.

Một dạo gần hơn, tôi đồi hình nền thành tông màu đen trắng. Trang phục cùng toàn trắng đen. Đơn giản nhẹ nhàng, rõ ràng, tương phản. Dạo đó, tôi tin chữ công bằng phải thay chữ bình đẳng. Người cố gắng nhiều phải nhận được nhiều hơn người cố gắng ít, không phải kiểu đổ đồng ai cũng như ai.

Cũng có đôi khi, tôi chẳng buồn để ý đến cái hình nền là gì, chỉ là bật máy, bật đúng thứ cần xem, xem xong và tắt máy. Là khi tôi nhận ra cái tôi xấu xí, và cũng nhận ra làm gì có chữ công bằng hay bình đẳng trên đời. Lung lay và lạc lối. Tôi không còn thấy cái tôi kiêu hãnh mà tôi từng có, không còn niềm tin vào cái mộng mơ đẹp đẽ mà tôi ngây thơ tin rằng nó tồn tại.

Rất may, hình nền, có thể dùng photoshop để chỉnh, tối quá thì tăng sáng, nhòe thì tăng contrast, có vật thể lạ không mong muốn thì cắt nó đi. Cảm xúc và suy nghĩ cũng vậy thôi, chỉ là thời gian, thời điểm và động lực, vượt qua giai đoạn này và tìm lại cân bằng, để nhìn thấy tôi. Just me, myself and I.

Leave a comment