My cute girl :)

She is 6 years old and she loves the camera. Whenever I take up a camera, she become active as a real model, staring at the lens, playing with her face and body excitingly. I just placed her on a small chair, let her do everything she wanted and this was what I got in return :).

IMG_2261 IMG_2265

IMG_2272

She advoided smiling because of her decayed teeth :).

IMG_2276IMG_2270

IMG_2296

But sometimes out of control, showing out all what she wanted to hide :), LOL.

IMG_2266

Mở hàng phim Việt

MỸ NHÂN KẾ

my_nhan_ke__300x200_50

Có lẽ, thành công phòng vé của phim này nằm ở những yếu tố bên ngoài bộ phim: tên tuổi đạo diễn, nhan sắc diễn viên, công nghệ PR, … Về nội dung, với N, không có gì đáng nhớ. Ngoài bối cảnh đẹp hoang sơ, trang phục được thiết kế chu đáo, âm nhạc hoành tráng, không còn gì đọng lại sau những thứ hoa mỹ đó. Cốt truyện đơn giản, nhàm. Phong cách lai tạp một chút kiếm hiệp, một chút cải lương, một chút phim người lớn. Lời thoại gượng ép, một phần vì phải đáp ứng cả 3 phong cách trên và như được đọc từ giấy chứ không phải diễn. Phim hoàn toàn không có ý nghĩa gì ngoài việc trả thù, chém giết đổ máu, quan hệ giới tính. Nếu chỉ yêu cầu đơn giản là xem phim để giải trí, để nhìn cho đã, cười cho sướng thì phim cũng không đáp ứng được. Hình ảnh 3D bị mờ và nhiều chi tiết không khớp(đá cầu mà cầu một nơi, chân một nẻo). Yếu tố gây cười có lẽ chỉ nằm trong vài lời thoại nhưng cũng quá mờ nhạt, không đủ để bù đắp lại những thiếu sót khác.

Thể nghiệm một thể loại phim mới là bước mạo hiểm của QD tiếc rằng lần này, anh đã làm chưa tới. Hơi thất vọng một tí, nhưng vẫn trông chờ những phim kế tiếp của anh. Lần sau rút kinh nghiệm, xem online để lỡ không hay thì cũng không tiếc tiền .

NHÀ CÓ NĂM NÀNG TIÊN

c97794256099f89651b1388e79d7756e

Một bộ phim nhẹ nhàng,  đủ điên để làm N cười chảy nước mắt, đủ tình tiết để hơn 90 phút không rời mắt khỏi màn hình,  và đủ ý nghĩa để bước ra khỏi phòng chiếu mà vẫn còn nhớ về nó.

Nhà có năm nàng Tiên, nhưng nhân vật làm nên hồn cho bộ phim thực ra là ba mẹ của năm nàng Tiên đó. Lời thoại hài và duyên, cách Việt Hương và Hoài Linh tung hứng cũng cực kỳ tự nhiên. N có một thói quen là nghe cách phát âm của diễn viên, khi nghe giọng Nam thì n chỉ thích nghe giọng của diễn viên kịch hay hài, vì họ không  sửa để cho ra giọng chuẩn mà giữ nguyên chất Nam bộ rặc, rất mộc mạc, thân quen, gần gũi. Có lúc cường điệu cũng có khi trầm lắng, ông Cảnh bà Nhẹ dẫn người xem đi hơn nửa bộ phim đầy hào hứng. (Lúc trước không thích VH diễn hài lắm nhưng xem phim này thấy cô tiết chế nhiều so với trước.)

Năm nàng tiên rất xinh nhưng bởi vì là diễn viên trẻ, một số người còn chưa từng đóng phim, lại đặt ngay bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu nên hơi bị lép vế. Nhưng cũng nhờ có nhiều diễn viên khác, nên đất diễn của các nàng cũng hạn chế, do đó cái tốt thì phát huy hết, còn điểm yếu thì chưa kịp bộc lộ. Chỉ có điều là khi xem mấy nàng khóc thì n lại thấy buồn cười.

Không thể không kể đến dàn diễn viên phụ hoành tráng: Thanh Bạch, Chí Tài, Tấn Beo, Phương Thanh,… mỗi người chỉ xuất hiện trong vài câu thoại nhưng vẫn để lại dấu ấn của riêng mình, lấp đầy 90 phút phim với những màu sắc, cá tính đa dạng.

Mạch phim liên tục, hợp lý. Nhờ lợi thế quy tụ nhiều diễn viên gạo cội nên phim không bị nhàm chán và thu hút từ phút đầu đến phút cuối.

—–

Khép lại kỳ  nghỉ dài bằng một bộ phim hài nhẹ nhàng, chuẩn bị tuần sau đi học lại mà sao ngán quá, haizz 😦 .

Năm ba- ba năm

Đời sinh viên của mình vậy mà đã tròm trèm 3 năm. Còn một năm nữa thôi là bị đá đít rồi, mà cứ theo cái đà học cả buổi tối như vậy thì chắc cũng không tới 1 năm đâu, trường mình làm việc rất kinh tế, quyết tâm không để sinh viên bám trụ với trường :).

Ba năm qua, mình gặp được nhiều bạn, làm việc chung trong nhiều nhóm, có tranh cãi, có bực bội, đôi khi phải ôm đồm việc của người khác, nhưng nhìn chung không có gì đáng tiếc cả. Mỗi người mình gặp trên đường đời của mình đều có ý nghĩa, dù tích cực hay tiêu cực. Mỗi người đều đem lại cho mình dù ít ỏi nhưng đáng quý những tình cảm, quan điểm, và cả kinh nghiệm để đối phó với những phần tử cá biệt nữa.

Ba năm qua mình cũng được học với nhiều thầy cô, có người làm mình kính trọng, nể phục; có người làm mình ngước nhìn thèm muốn; cũng có người không có những điều cao xa đó nhưng sự gần gũi, bình dị của họ làm mình tin rằng nếu mình muốn, có thể một ngày nào đó mình sẽ đạt được vị trí của họ. Mình rất thích mấy cô trường mình, trẻ trung, năng động, xinh đẹp, nhất là mấy cô dạy tiếng Anh, hầu như chỉ lớn hơn mình vài tuổi nên không quá xa cách, thích vào đọc blog của mấy cô, like hình của cô.

Không thể kể hết bằng lời 3 năm qua mình đã làm gì, học được bao nhiêu, gặp gỡ những ai. Nhưng cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Thôi thì, a picture worth a thousand words,  hình ảnh thay lời nói, chú thích thay lưu bút, mình ghi lại đây những gì còn lưu được bằng hình ảnh, để 10,20 năm sau( không biết lúc đó wordpress sập chưa) dù thời gian sẽ làm cho ký ức phai mờ, nhưng nhìn lại những bức hình này, cũng biết rằng N đã từng hồn nhiên, xinh tươi như vậy, haha.

Năm nhất:

* Đầu năm học, dịp 20.10 nên bạn gái nào cũng được chụp hình.

19102010(014)

* Khám phá ra quán chè đối diện trường, và từ đó trở đi gần như ngày nào cũng phải nạp cho chú chè 6k cả .

283248_2078293389977_1024287287_31922339_4126584_a 283005_2078294029993_1024287287_31922342_2996258_a

* Miền Trung lũ lụt, Huyền-Ly có ý tưởng soạn và bán đề cương lấy tiền mua mì gói, mình không có ý tưởng gì, chỉ có cái xe và sức người để chở hàng ra chỗ hội Chữ Thập đỏ, hehe.

 P1020995 P1020982

 P1020977

* Đi cắm trại 26.3, trại Hoa lửa ở Đồng Xoài, 2 năm tổ chức một lần. Chơi rất vui, mình có tham gia thi nấu ăn nữa. Tối đốt lửa trại và ngủ ngồi ngoài trời sương. Nhưng điều mình vần còn nhớ đến bây giờ là cái nhà WC, cả trăm người nhưng chỉ có 2 cái, ẹc ẹc.

13017516511866162522_574_574IMG_0129 IMG_0099 200148_139229486147678_100001818813449_224841_4643212_n 188504_151032988293027_100001589792234_315794_4872175_n

*Thi học kỳ 2, lần đầu tiên thì mấy môn liên quan đến kinh tế nên học hành cực kỳ chăm chỉ. Nhưng càng về sau càng phát hiện ra, chỉ chăm chỉ thôi không đủ mà còn phải dựa vào kinh nghiệm của người đi trước, và dựa vào cô Thủy- cô Phương photo với những môn trắc nghiệm. Trường mình cũng rất tâm lý và cập nhật tình hình, đến khi học nghiệp vụ toàn thi vấn đáp. Từ ấy trong em toàn tăm tối :(. Mỗi lần thi xong một môn vấn đáp là đầu óc vẫn còn căng, mất cả một ngày mới phục hồi trạng thái ban đầu, hại não vô cùng.

 269830_2022049663919_1024287287_31852149_8115451_a 269830_2022049583917_1024287287_31852147_6438759_n

* Đi học quân sự ở Lê Thị Riêng, đi học được vài ngày thì xin được cái bảng điểm trường cũ nên không phải đi nữa, sướng 🙂 .

282184_2078295190022_1024287287_31922347_3175804_a 251456_2078294830013_1024287287_31922345_3462046_a

Năm hai:

* Bắt đầu được học tiếng Anh ở trường, lập nhóm làm thuyết trình, nhóm này học thì ít, ăn thì nhiều, chơi thì vô đối.

06102011(007) 06102011(006) 315022_199820040088754_100001822771722_450250_517116785_n Image004 Image006

* Chụp hình với cô Khoa Thy hồi kết thúc môn học, cô Thy cực giỏi, cực xinh và tâm lý.

294161_209835525753872_2096829878_n

* Đi làm thêm ở hội chợ triễn lãm, chỉ có đi đứng thôi mà được cũng nhiều, nhưng mỗi năm chỉ có một lần .

??????????????????????????????? ???????????????????????????????313349_259091774135931_100001053308054_802652_1948995820_n - Copy 312190_2498725306484_1203440665_33083016_1201196697_n 303195_2498725026477_1203440665_33083015_999328804_n 307655_2498730186606_1203440665_33083032_1612830333_n

* Làm nhóm Nguyên lý thống kê,  mấy bạn toàn giành làm phần khó hết, mình chỉ phải làm  một phần nhỏ,  thiệt ngại ghê, đến cuối cùng lên slide cũng bỏ luôn phần mình, bởi vậy làm với mấy bạn dễ thương này thiệt là sướng:) .

308095_197469566990336_100001818813449_444309_864087490_n 299552_197469693656990_100001818813449_444312_197788607_n

* Họp lớp ở Tao Đàn, nhớ là chơi rất nhiều trò thô bạo lực, cười tha ga với trò của mấy bạn 🙂

310181_269643926404193_572448534_n  315812_269648546403731_2008168768_n384539_269653439736575_1750144472_n

*Đi xem phim và chụp hình Noel với Nga, My, hai đứa bạn thân ở ĐH.

IMG_7035IMG_6994  IMG_7046 IMG_6978 IMG_6976

* Đi tham quan cảng Nhà rồng hồi học môn Tư tưởng HCM. Cô Ngọc Hải bên kinh tế dạy môn này, cô có giọng nói và phong cách y chang cô Hà dạy Lý 12. Giữa kỳ, cô cho làm một bài viết tay 3 câu chuyện về Bác( như em bé cấp 1). Học cô vui, không buồn ngủ.

IMG_0156 IMG_0175 IMG_0177 IMG_0180IMG_0152

*30.4, cà phê Gác Hoa, nhân dịp ngày nghỉ phải đi học. Để đi chơi, luôn luôn có một lý do 😛

IMG_0379 IMG_0374

* Nga, My chở nhau về Hóc Môn chơi. Bạn Ngân mời món ruột của mình là bánh tráng thịt luộc, lý do: món tủ của bạn Ngân là làm nước mắm, còn thịt luộc cũng đơn giản, lặt rau bạn Ngân làm được. La sét là chè hạt sen, táo đỏ. Cái này cũng chỉ cần bắt nước sôi, bỏ táo, đường phèn, hạt sen vô. Những món khác, từ từ bạn Ngân sẽ học.

28102011(019) 28102011(004)

* Nhóm AV học kỳ 4, lần này không được chọn nhóm mà làm theo sự phân chia của cô, không sao nhóm mới, bạn mới. Chơi dần thành quen, quen thành thân, nhóm này mình cũng đi Nha Trang luôn, hứa hẹn một chuyến đi Côn Đảo nhưng không biết thực hiện được không.

P1030117   P1030126P1030130P1030137

* Café hậu thi Đầu tư: lần đầu thi vấn đáp, run quá chừng nhưng rồi cũng qua, vì cô cũng dễ. Cô Thục dạy Đầu tư người rất xinh, gia đình cũng đáng ngưỡng mộ. Ấn tượng buổi học đầu tiên, cô mặc một chiếc đầm chữ A màu trắng, nhìn như nữ y tá, nhớ hoài hình ảnh đó. Cô vừa đi du học về nên lúc dạy dùng slide tiếng Anh, và giải thích tiếng Việt đôi khi cũng không rành mạch, ước gì mình được như cô ấy.

IMG_0596IMG_0611

À, chầu café này N mời vì vừa được giải bài viết.

* Làm nhóm thuyết trình Phát triển kỹ năng, cô cho thuyết minh về một địa điểm trong thành phố. Nhóm thích độc đáo nên làm thành câu chuyện Sơn Tinh- Thủy Tinh, bối cảnh trong Thảo cầm viên, câu chuyện đầy đủ kể ra cũng dài, khi nào có thời gian bạn Ngân sẽ làm một bài riêng về vụ này

P1030598 (FILEminimizer)  P1030589 (FILEminimizer) P1030570 (FILEminimizer)_2 P1030569 (FILEminimizer) P1030559 (FILEminimizer) P1030548

*Thích cái tướng đứng “ngất ngưởng” của tấm này 😛

IMG_0319

* Và một số thứ linh tinh khác

Đôi giày sau 1 năm chinh chiến

IMG_0429

Bóp viết của Ngân-kính của Nga

20022012

Buổi sáng thịnh soạn khi túi đầy

IMG_0372

…. khi rỗng túi

07102011(004)

Móc chìa khóa dễ thương của Nga

19052012

Quang cảnh nhìn từ phòng WC, có hai căn nhà bị nứt, vì đất Bình Thạnh hay ngập nên mềm, chắc vậy.

14102011 14102011(003)

Năm ba:

* Buổi học cuối cùng môn Dịch, AV5: AV5 có 3 thầy cô dạy, thầy Thanh-Thư tín, thầy Nhuận- Dịch, cô Hiền-ML.

16 12 11 9 5 1

[to be continued]

Niêm phong những kỷ niệm

SN17_026
Dù thời gian của tuổi trẻ quý đến từng giây phút, ta vẫn không nuối tiếc một năm rong ruổi trên những chuyến xe bus, đến lớp rồi về nhà, đi đường mòn nhưng lạc hướng. Một năm ấy dù vô vị và buồn tẻ nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Bởi có nuối tiếc cũng chẳng níu kéo được gì, chỉ có nhìn thẳng phía trước, hoặc nhắm mắt đi theo lối cũ, hoặc đánh liều rẽ hướng ngược lại. Gọi là vấp ngã hay thất bại thì hơi quá đáng, chẳng qua là đi đường hơi vòng vo một tí, có hề gì vì đường nào chẳng đến La Mã. Qua đêm tối để lại thấy ngày sáng, có gian nan rồi cũng sẽ  bình an.

Cũng một năm ấy, bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ. Bắt đầu và kết thúc một lựa chọn và niềm tin. Kết thúc những vọng tưởng. Bắt đầu những hoài nghi.

Tình bạn có thể kết thúc bằng tình yêu, nhưng điều ngược lại, không bao giờ. Và đáng tiếc thay, ta cũng không ngoại lệ. Tình yêu, có lẽ là hơi cường điệu, gọi là một chút rung cảm đầu đời thì hợp lý hơn. Dù có gọi nó là gì, người cũng để lại cho ta nhiều trống vắng. Ta đã từng không ngừng tìm kiếm một lý do, một đáp án, một ai đó phải chịu trách nhiệm cho những đổ vỡ này. Rồi cuối cùng, tự nhận ra rằng, sai lầm này không thể đổ lỗi cho ai, chỉ trách mình nông nổi, vội vàng.

Có lần ta xem một bộ phim, về hai người chuyên rong ruổi trên những chuyến bay, đến các công ty và làm công việc thông báo cho người khác là họ đã bị sa thải. Bởi vì tính nhân đạo hay vì pháp luật, họ phải làm điều này một cách tinh tế sao cho người nhận tin ít bị tồn thương nhất. Cô gái trẻ mới vào nghề, tự tin vào sự sáng tạo của mình, đề xuất cách thông báo bằng webcam để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, nâng cao hiệu suất làm việc. Cô đâu biết rằng, một điều đơn giản, có là tin xấu đi chăng nữa thì việc được trực tiếp báo tin cũng thể hiện dù đến phút cuối cùng, nhân viên đó vẫn còn được tôn trọng. Tôn trọng hơn so với việc họ phải nghe những thông điệp vô cảm của cô qua màn hình máy tính. Để rồi chính cô, một ngày nọ như một quy luật nhân quả, bạn trai cô đề nghị chia tay bằng một tin nhắn điện thoại.

Ta tự hỏi, có khi nào ta đã quá vô tâm và lạnh lùng, nên người cũng chọn cách của anh bạn trai đó để đối xử với ta. Vẫn biết ta đầy khuyết điểm, cũng không phải kiểu người vồn vập, ân cần, chu đáo; không thể bên cạnh người lúc người cần ta, không thể nói với người lời ngọt ngào, tình cảm; nhưng có cần phải phủ phàng vậy không. Tự trọng đã không cho phép ta tìm gặp người sau đó, để nghe được điều cần nghe, bằng chính lời nói của người. Nghe một lời cuối ấy, có còn quan trọng không khi cách người truyền đạt nó còn làm ta đau hơn cả ý nghĩa của nó.

Một cô gái, nói với người yêu cũ của mình: “Chấm dứt một cách đột ngột, em không chấp nhận được. Chúng ta có thể từ từ kéo dãn cự ly được không?”. Chàng người yêu trả lời: “Với anh, gã nào còn qua lại với người yêu cũ thì thật là không ra gì.” Chàng trai có lý do, nguyên tắc và đạo đức của mình và ta cũng đồng ý với chàng. Còn cô gái, người ngoài có thể trách cô dại, cô khờ, cô lụy… nhưng, hình như ta ngày xưa cũng từng nghĩ như cô ấy. Nghe tiếng xe máy chạy chậm dần về cuối ngõ là ngóng ra cổng, số điện thoại lạ gọi nhỡ cũng làm ta xôn xao, xóa nick yahoo của người nhưng thỉnh thoảng lại đi check invisible. Người từng đùa với ta, đừng quen dân CNTT, họ chỉ có hai hành động: cái gì mà họ không del được là restart thôi. Ta ước gì, tình cảm ta cũng đơn giản như thế, xóa sạch những gì đang hiện hữu liên quan đến người, và bắt đầu những mối quan hệ mới.

Không thể quên nên ta dần học cách chấp nhận và sống chung với những kỷ niệm đó. Những câu nói làm ta cười đau cả mặt, những lần người bị ta làm hố hàng mà không thể phản ứng gì, cả những sự im lặng đồng điệu không cần nói thành lời. Những chủ đề mà ta từng ngồi hàn huyên hàng giờ, hàng ngày. Những nơi chốn ta từng cùng đi qua.

Ta gặp lại người gần một năm sau đó trong một buổi họp lớp đầu năm, bởi vì ta từng là bạn và ta không đủ dũng cảm để cắt đứt  quan hệ danh nghĩa duy nhất còn sót lại đó giữa ta và người. Người không thể đối mặt với ta, và ta cũng vậy. Tuy thật gần, mà cũng thật xa. Lần ấy, bao cảm xúc lại quay về với ta, vẹn nguyên như một năm trước. Buồn cười, vậy mà ta cứ tự hào mình lý trí, có những lúc như vậy mới thấy cái tôi yếu đuối, dễ vỡ.

Ta cũng gặp người nhiều lần sau đó, mỗi năm một lần. Bởi vì người tìm đến ta, và vì ta chấp nhận làm thảm chùi chân cho người, cứ hễ gặp chút trắc trở, vương chút bụi đường lại quay về đây chùi cho sạch bụi, rồi lại tiếp tục những cuộc viễn du khác. Ta chấp nhận nhưng không có nghĩa ta chào đón người nồng nhiệt, vẫn chỉ là những lời cộc cằn, chua cay; không thể trách người nên ta lại càng giận người. Và người dường như cũng biết điều đó, một năm qua đi không tin tức. Ta vẫn nghe được về người từ những người bạn chung, nhưng không quan trọng nữa rồi. Thứ ta, và cả người, cần bây giờ chắc là thời gian. Thời gian để sống cuộc đời của chính mình, thời gian để quên đi những điều không nên nhớ, và thời gian để khi gặp lại, không còn gượng gạo, ngại ngùng mà dám nhìn thẳng vào những điều đã qua, trân trọng nó vì nhờ nó ta và người đã chín chắn, lớn khôn hơn.

Ta chọn giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp về người, không trách móc, dằn vặt; không giận hờn, oán ghét.

Cho khoảng thời gian là bạn thân, và khoảng thời gian trên mức bạn bè.

Chơi cắt giấy

Ngày xưa, bạn Ngân có một thú chơi là làm thiệp nổi. Đây là một trò chơi xuất phát từ Nhật Bản, gọi là Origami Architecture, mô phỏng các kiến trúc bằng giấy gập 90 độ. Trò này giống như thủ công của mấy em cấp 1 vậy, đầu tiên là chọn giấy màu mình thích, in mẫu tìm được trên internet ra giấy rồi canh theo những đường hướng dẫn trên mẫu, cứ thế mà rạch thôi. Sau khi rạch xong thì dùng tay tách giấy ra, nắn giấy cho ra hình dạng. Công đoạn cuối củng này cần tỉ mỉ nhất mà cũng hào hứng nhất, vì sản phẩm đang dần thành hình.

Khi mới bắt đầu thì tập với những mẫu đơn giản cho quen hình khối, góc cạnh.

IMG_5890IMG_5882IMG_5888IMG_5946Picture 097IMG_5878

Quen rồi thì làm những mẫu phức tạp hơn. Vì tay nghề bạn Ngân không cao nên đường rạch giấy còn lổm chổm, đứt đoạn, và lại giấy làm thiệp cũng không dày nên chất lượng tương đối thôi. So với những thiệp trên mạng thì còn thua xa lắc.

IMG_5913 IMG_5905 IMG_5894 IMG_5900 Picture 101   IMG_5954 IMG_5927IMG_5931

Chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút khéo tay là đã có một vật trang trí dễ thương rồi, dành làm quà tặng cũng độc đáo lắm đó, bạn nào có thời gian thì  thử qua nhé :).

Spring I Love You Best

gentleman-ep3-1 

Lyrics of A gentleman’s dignity soundtrack

Spring I Love You Best


I wish I had someone who suddenly arrive
And show me how the flowers grow and come out in winter field
I wish I had someone new tender to my heart
Someone who will share me precious time

Someday you will find me in the hands of wind
Somehow you will lead me to the warmer nights
Someday you will find me in the hands of wind
Somehow you will lead me to the warmer nights

If I had pretty spring at the corner of my heart
I will say goodbye to winter land, you so cruel the winter wind
and I will check the through the phone, the number is 131
Don’t you know the truth is in fine weather

(I love you best)
(I love you best)
Someday you (I love you best) will find me in the hands of wind
Somehow you (I love you best) will lead me to the warmer nights
Someday you (I love you best) will find me in the hands of wind
Somehow you (I love you best) will lead me to the warmer nights

You Are Everywhere

I know something’s gone awry but I feel like going on
I know I could be wrong but I also could be right

And I feel the earth is turning faster before I saw you there

I feel the sky is spinning lighter before I saw you there
And I see the things are not the same again
Cause you’re here cause you’re there cause you’re everywhere

Now I know how my times can be still in the way
Hope this could last until we find brighter days
I know how my times can be still in the way
I hoping this could last until we fade away

I know something’s gone awry but I feel like going on
I know I need to say good bye for
I’m off for the brand new days with you

Life of Pi: Kỳ ảo & hiện thực

aaron-paul-suraj-sharma-life-of-pi-special-screening-05
Đây là bộ phim đáng xem nhất trong năm qua đối với N, và cũng là bài review hay nhất N được đọc về phim này, hay đến mức tự hổ thẹn không dám viết luôn.
Suraj đã có một màn trình diễn làm các diễn viên gạo cội cũng phải ghen tị, vừa thể hiện được tình yêu ngây thơ của một gã trai “phải lòng” tôn giáo lẫn niềm tuyệt vọng của một đứa trẻ lênh đênh giữa đại dương.

Năm 2002, khi “Life of Pi” đoạt giải Booker, câu chuyện hiện thực kỳ ảo này lập tức được giới điện ảnh dán cho cái nhãn “không thể dựng thành phim”. Thế nên, 10 năm sau, khi Lý An tiếp nhận thách thức này, cả thế giới đều háo hức chờ ngày “Life of Pi” công chiếu. Tất cả chờ đợi ba điều: Ông sẽ giải quyết câu đố hóc búa của một kịch bản có hai phần ba thời gian diễn ra trên chiếc xuồng cứu sinh dài tám mét kiểu gì? Ông sẽ giải đáp câu hỏi về Chúa Trời xuyên suốt tác phẩm ra sao? Và ông sẽ mang chất thơ mỹ cảm mà tàn nhẫn từng giúp ông thành danh với “Ngọa hổ tàng long” và “Brokeback Mountain” vào bộ phim này thế nào?

Trong chừng mực nào đó, Lý An đã giải đáp xuất sắc cả ba nan đề ấy. Ông đã rất dũng cảm khi không hề né tránh câu hỏi về Chúa, mà ngược lại, lấy nó làm trung tâm, thể hiện và kiến giải nó bằng những khuôn hình đầy tinh tế. Mỗi cảnh quay đẹp đến sững sờ và run rẩy của “Life of Pi” không chỉ thấm đẫm mỹ cảm mà còn là những ẩn dụ sâu xa về đức tin, nỗi nghi vấn, và niềm hoang mang tôn giáo mà Pi đối diện từ thời thơ ấu, đặc biệt là trong 227 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương. Bộ phim khởi đầu bằng một trường đoạn đậm chất Animal Planet tưởng như chỉ nhằm phô diễn kỹ xảo 3D. Nhưng đó, kỳ thực, chính là cách Lý An khắc họa thế giới đa thần ở Ấn Độ: vườn bách thú chính là một thứ điện bách thần của đạo Hindu. Con cá voi khổng lồ lấp lánh lân quang là ám chỉ về Jonah*, trong khi không khó để nhận ra hòn đảo ăn thịt người là hình tượng thần Vishnu ngủ trên biển sữa. “Tại sao hoa sen lại ẩn trong rừng?”, câu hỏi Pi đặt ra cho Anandi chính là khát vọng truy cầu và chứng nghiệm của cậu suốt cuộc hải hành sinh tử ấy. Và đó cũng chính là lời tiên tri của Anandi, bởi chiếc răng giữ vai trò thức tỉnh Pi đã được Lý An giấu vào một “đài sen” – loài hoa thần thánh nhất của Ấn Độ.

Với tiếng tăm của mình và bản thân tác phẩm, Lý An hoàn toàn có thể chọn một diễn viên nổi tiếng hơn. Nhưng ông đã rất tỉnh táo khi gửi gắm vai Pi hồi trẻ cho Suraj Sharma, một cậu bé hoàn toàn vô danh. Suraj đã có một màn trình diễn làm các diễn viên gạo cội cũng phải ghen tị, vừa thể hiện được tình yêu ngây thơ của một gã trai “phải lòng” tôn giáo lẫn niềm tuyệt vọng của một đứa trẻ lênh đênh giữa đại dương. Người xem chia sẻ với từng cảm xúc của cậu: nỗi mất mát, niềm hy vọng, sự dại khờ, và lòng can đảm. Trong khi đó, Pi tuổi thành niên lại là một người đàn ông có biệt tài kể chuyện. Sau những đường nét trầm tĩnh trên khuôn mặt Irrfan Khan là khả năng biểu đạt cảm xúc dữ dội chỉ bằng một ánh liếc mắt, một cái nhíu mày. Trong khi Suraj mê hoặc khán giả nhờ cuộc chìm nổi trên biển khơi kỳ ảo, thì Irrfan điềm đạm ngồi trong căn bếp, và mang đến cho câu chuyện sức mạnh khả tín của hiện thực.

Đã tìm ra hai vai chính, nhiệm vụ còn lại của Lý An là đem câu chuyện của Yann Martel lên màn bạc. Sau James Cameron, ông là một nhà làm phim hiếm hoi, nếu không muốn nói là đầu tiên, thực sự làm chủ kỹ xảo 3D và vận dụng nó như một thủ pháp nghệ thuật chứ không phải một công nghệ làm tiền. Chiều không gian thứ ba này đã lôi khán giả vào màn ảnh, đặt họ lên con thuyền với Pi và Richard Parker trong suốt 70 phút biển trời nghiêng ngả.

Trung thành với phong cách mỹ cảm của mình, và có lẽ vì cả sức ép từ studio, Lý An đã tước bỏ đi khá nhiều khía cạnh “tàn nhẫn” của tiểu thuyết, để nó phù hợp hơn với mọi đối tượng khán giả. Ta sẽ không thấy con linh cẩu ăn sống con ngựa vằn, cắn đứt đầu con đười ươi, hay cậu bé ăn phân của Richard Parker, nhưng ấn tượng về sự khắc nghiệt của chuyến hải trình không vì thế mà giảm sút. Có điều, nếu “Life of Pi” của Yann Martel bi tráng một cách kinh sợ thì “Life of Pi” của Lý An lại đẹp đến kinh diễm, khiến người xem bỗng cảm thấy hành trình của Pi, với bấy nhiêu đau khổ đọa đày, trong chừng mực nào đấy, vẫn là rất đáng. Sau “The Fall” của Tarsem Singh, mới lại có một phim đẹp một cách duy mỹ đến nhường này. Nhưng khác với “The Fall”, cái đẹp ở “Life of Pi” không chỉ đẹp để mà đẹp. Đây là cái đẹp thăng hoa của tâm linh, của mối giao cảm giữa trời và nước, thiên đàng và trần thế, của mối tình ghen tuông và chiếm hữu mà cái chết dành cho sự sống. Câu chuyện của Pi chứa đựng một quyền năng khiến nhân vật nhà văn tin vào Chúa Trời, còn bộ phim về Pi sở hữu một vẻ đẹp làm người xem tin vào điện ảnh – điều dường như đã trở thành xa xỉ trong thời đại ngày nay.


 

Hai lần được gọi là “Tác giả”

Mình thích đọc sách và cũng tập tành viết lách. Gọi là viết cho sang chứ thực ra chỉ là viết mấy bài cảm nhận sách, bài văn dự thi gửi các báo. Tuy không nhiều nhưng cũng hai lần an ủi được gọi là tác giả.

Lần thứ nhất là năm cấp 1, trường tổ chức thi viết về môi trường, chẳng nhớ lúc đó xuất thần làm sao mà viết một bài giựt luôn giải của người ta, bây giờ vẩn không thể tưởng cái tuổi ăn chưa no, lo chưa lớn đó mà cũng biết viết văn nữa cơ :).

IMG_1612IMG_1608

Lần thứ hai cách lần thứ nhất 10 năm, hihi. Lần này là một bài viết về chủ đề kinh nghiệm thi đại học. Ban đầu cũng chỉ dự định viết cho quen tay và giết thời gian, không ngờ lại được kết quả như thế. Lúc gửi bài cho báo, thấy bài được post mình mắc cỡ vô cùng vì lỡ dại gắn hình lớp 12 vào, sợ bạn bè đọc được nó cười cho vì bản chất là mình cũng không tự tin vào bài viết đó lắm. Trước buổi trao giải 1 tuần, tòa soạn gọi hỏi có tham dự lễ trao giải  không thì mình mới nhớ là có tham gia cuộc thi nhưng vì ngày trao giải là ngày thi học kỳ, lại trao ở ngoài Hà Nội. Thời gian và kinh phí đều không có nên mình từ chối, với lại cũng không dám mơ đến cả giải khuyến khích nên cũng không hứng thú lắm, cứ nghĩ người ta gọi mình cho đúng thủ tục thôi. Ai dè, bữa trao giải, chính bác Nguyễn Lân Dũng là người gọi báo tin, còn trực tiếp nữa chứ. Mình bối rối, kinh ngạc, mơ màng không nói được gì, chỉ nhớ lúc đó ăn nói rời rạc, cảm ơn lia lịa, không còn nghe thêm được gì nữa.

_MG_7481
 

Có thể với người khác thì đây chỉ là nhưng cuộc thi phong trào, nhưng với mình thì nó cực kỳ ý nghĩa. Mình rất ngưỡng mộ những người làm nghề viết từ tác giả tiểu thuyết, biên kịch, nhà báo, dịch giả, biên tập viên … tất tần tật những nghề nào liên quan đến con chữ. Diễn đạt được điều mình nghĩ đã khó, làm cho người khác phải suy nghĩ và để tâm những điều mình viết còn khó hơn. Được người khác biết đến và công nhận những suy nghĩ của mình đã là quá sung sướng òi, chưa kể giá trị phần thưởng nữa(hehe, làm gì cũng cần có $$$ để sống, sv nghèo mà :p). Giáng Uyên nói, đời người có ba việc lớn: trồng một cái cây, nuôi một đứa con và viết một cuốn sách. Cây thì đã trồng rồi, con thì chưa dám nghĩ tới nhưng sách thì bắt đầu mơ về đây, thôi kệ cứ mơ, không ai đánh thuế ước mơ mà :)! Tính mình vốn khô khan, viết văn tình cảm có vẻ không phù hợp, gần đây rất hứng thú với mấy bài báo kinh tế, thích cả mấy anh chị đọc tin kinh tế trên FBNC (nhất là anh Quốc Khánh đẹp trai), sẽ học hỏi theo hướng này vậy:).

Why Jews are intelligent?

Source: Internet

Since I spent about 3 year in Israel for internship in few hospital there, It came to my mind about doing thesis/research of “Why the Jews are Intelligent?” It goes without denial that Jews are ahead in all aspect of life such as engineering, music, science and most obvious in business where nearly 70% of world trade/business are held by the Jews such as cosmetic, fashion, food, arms, hotels and film industries (Hollywood and others).

During the 2nd year, in December 1980, and I was about to go back to California, this idea came to me and I was wandering why God gave this gift/ability to them, is this a coincidence or is it man-made that could be produced like the goods from a factory. My thesis took about 8 years to gather all the information as accurately as possible, like the food intake, culture, religion, initial preparation of pregnancy and etc and I would compare them with other races.

Let’s start with initial preparation of pregnancy. In Israel, the first thing I noticed is that the pregnant mother would always sing and play piano and would always try to solve mathematical problems together with the husband, and I was very surprised to see the mother always carry math books and sometimes I would help her to solve some problems, I would asked, “Is this for your child in the womb?” she would answer “Yes to train the child still in the womb so that it would be a genius later on”. She would solve the problem without let-up until the child is born.

Another thing I noticed, is about the food, she loved to eat almonds and dates with milk, for lunch she would take bread and fish without the head, salad mixed with almonds and other nuts, they believed fish is good for the development of brain and the fish’s head is bad for the brain. And also it is like the culture of the Jews for pregnant mothers to take cod liver oil.

When I was invited for dinner, I always noticed that they always like to eat fish (flesh and fillet) and no meat, according to their belief, meat and fish together will not give any benefit to our body. Salad and nuts is a must, especially almonds.
They would always eat fruits first before the main meal. Their belief if you eat the main meal first (like bread or rice) then fruits, this will make us feel sleepy and difficult to understand any lesson you learn in school.

In Israel, smoking is a taboo, if you are their guest, don’t smoke in their house, they would politely ask you to go out for a smoke. According to scientist in university of Israel, nicotine would destroy the main cell in our brain and will affect the genes and DNA, resulting in generation of moron or defective brain. So all those smokers, please take note (Ironically, the biggest producer of cigarettes is… you know who.. make your own guess).
The food intake for the child is always under the guidance of the parent, first, the fruits with almonds, followed by cod liver oil. In my assessment, the Jewish child, most of them knew 3 languages, ie Hebrew, Arabic and English, since childhood they would be train in playing piano and violin, it is a must. Accordingly, it is believed that this practice will increase the IQ of the child and will make him a genius. And according to Jewish scientist, the vibration of music would stimulate the brain and that is why there are lots of geniuses among the Jews…

Since grade 1 to 6, they would be taught business mathematic and science subjects would be their first preference. For comparison I could see the children in California, their IQ is about 6 years back. And Jewish children were also involved in athletics such as archery, shooting and running, accordingly it is believed that archery and
shooting would make the brain more focus on decision and precision.
In high school, students are more inclined to study science, they would create products, indulged in all sorts of projects , although some looks very funny or useless, but all attention is given seriously especially if it is armaments, medicine or engineering, the idea will be introduced in higher institute in polytechnics or universities.

Business faculty will be given more preference, in the last year of university, the students in business would be given a project and practically they can only pass if their group (about 10 in a group) can make profit of USD1 million. Don’t be surprised, this is the reality and that is why half of the business in the world is held by the Jews, who design the latest levis, it is being designed in the Israel university by the faculty of business and fashion.

Have you seen them how they prayed, they always shake their heads, accordingly they believed this action will stimulate and provide more oxygen to the brain, same thing with Islam where you need to bow down your head. Look at the Japanese, they always bow down their heads as their culture, lots of them are smart, they love sushi (fresh fish), is this a coincidence?

In New York, the commercial/trading center for the Jews are based in New York, catering for the Jews only, if they had any beneficial idea, their committee will give free interest loan and will make sure the business prosper. Due to this, starbuck, dell computer, cocacola, DKNY, oracle, levis, dunkin donut , Hollywood films and hundreds other businesses were under their sponsorship. Jewish graduates from faculty of medicine in new york were encouraged to register with them and allowed to practice privately with this free interest loan, now I knew why most hospital in new york and California always lack of specialist doctors.

Smoking will lead to generations of moron. During my visit to Singapore in 2005, made me surprised to see smokers are regarded as an outcast and the price of a pack of cigarettes is about USD 7, like in Israel it is a taboo and their form of government is similar to the Israelis. And that is the reason why most of their universities are of high standard, even though Singapore is only as big as Manhattan.
Look at Indonesia, everywhere people are smoking, and price of a pack of cigarette is very cheap only USD0.70 cts. and the results with millions of people, you can count the number of universities, what product they produced that can be proud of, technology.. never… can they speak other than their own language, why it is so difficult for them to master English language for example, all this is due to smoking, think for yourself.

In my thesis, I do not touch in respect of religion or race, why the Jews are so arrogant that they were being chased around since the time of Paraoh until Hitler, for me it is about politic and survival, the bottom line is, could we produce intelligent generations just like the Jews. The answer could be in the affirmative that needs change in our daily habits of eating, parenting and I guess within 3 generations, it could be achieved. This I could observe in my grandson, for example at the age of 9 he could write a 5-page essay on “Why I love tomato”
May all of us be in peace and succeeded in producing a future generations of genius for the betterment of humankind no matter who you are.

TẠI SAO NGƯỜI DO THÁI THÔNG MINH

Sau đây là bài dịch của tác giả Thanh Hằng:

“Bài này tôi lược dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn, nhân dịp nghe chuyện người Do Thái và vì thầy hướng dẫn hiện tại của tôi là một Giáo sư người Do Thái ở Anh có tên tuổi khiến tôi đi hêt từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Để mở đầu, xin được trích dẫn rằng, dân số Do Thái trên thế giới hiện nay vào khoảng xấp xỉ 13 triệu người (tức là khoảng 0.21% dân số thế giới – số liệu năm 2000), tức là cứ 470 người thì có 1 người Do Thái. Vậy nhưng, vào khoảng giữa thế kỷ 19, 1/4 các nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái, và tính đến năm 1978, hơn một nửa giải Nobel rơi vào tay người Do Thái. Như vậy có đến 50% đóng góp cho sự tiến bộ của loài ngưởi chỉ do 0.21% dân số đảm nhiệm.

Những tên tuổi lớn của thế kỷ 20 có thể kể đến như bộ óc thế kỷ Albert Einstein, Sigmund Freud, người sáng tạo ra chủ nghĩa Cộng sản Karl Marx, Otto Frisch, .v.v. đều là người Do Thái.

Dù không phải là chủng tộc lớn, vậy nhưng không một nhóm chủng tộc nào có thể sánh được với người Do Thái về khả năng và thành tích vượt trội. Kết hợp với những tính cách di truyền của người Do Thái như tham vọng, ham hiểu biết, tích cực, trí tưởng tượng phong phú, bền bỉ, sự thông minh của người Do Thái thực sự đã là đòn bẩy khiến người Do Thái đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống.

Những tên tuổi Do Thái hiện nay có thể kế đến là nhà tài phiệt George Soros (người có thể làm khuynh đảo thị trường tài chính thế giới, được xem là người đứng sau sự sụp đổ hệ thống chính trị cộng sản ở Đông Âu và khủng hoảng tài chính Châu Á 1997); các cựu và chủ tịch Ngân hàng thế giới World bank đương nhiệm đều là người Do Thái ví dụ như James Wolfensohn, Paul Wolfowitz, Robert Zoellick. Diễn viên điện ảnh thông minh và có học thức thuộc hàng top Hollywood hiện nay là Natalie Portman cũng là người Do Thái, vừa theo học ĐH Havard và tham gia bộ phim siêu phẩm Chiến tranh giữa các vì sao.

Trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như kỹ thuật, âm nhạc, khoa học và kinh doanh, 70% các hoạt động kinh doanh thế giới hiện nay đều do người Do Thái nắm giữ. Các lĩnh vực kinh doanh nổi bật như mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, vũ khí, khách sạn, công nghiệp phim ảnh (kể cả Hollywood và các trung tâm điện ảnh khác).

Trong năm thứ 2 đại học, vào tháng 12 năm 1980, tôi định đến California và tôi nảy ra ý tường, tôi tự hỏi sao trời lại cho họ những khả năng siêu phàm như vậy, liệu có điều gì trùng hợp chăng, loài người có thể tạo ra những người giống họ như việc sản xuất hàng hóa từ nhà máy không? Luận văn của tôi mất 8 năm để tập hợp thông tin từ tất cả các nguồn tin chính xác như đồ ăn, văn hóa, tôn giáo, sự chuẩn bị khi mang thai, .v.v. và tôi đem so sánh với những chủng tộc khác.

Hãy bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho thai kỳ. Ở Israel, điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là người mẹ khi mang thai sẽ thường xuyên hát, chơi đàn, và luôn cố gắng giải toán cũng chồng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người mẹ luôn mang theo sách toán và đôi khi tôi giúp cô giải bài. Tôi hỏi cô, ‘việc này có phải là giúp cho thai nhi?’. Và cô trả lời, ‘Đúng vậy, tôi làm thế là để đào tạo đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ như vậy nó sẽ trở nên thông thái về sau.’ Và cô tiếp tục làm toán cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.

Một điều khác tôi nhận thấy là đồ ăn. Người mẹ rất thích ăn hạnh nhân, chà là cùng sữa tươi. Bữa trưa cô ăn bánh mỳ và cá (không ăn đầu), salad trộn với hạnh nhân và những loại hạt khác vì họ tin rằng thịt cá tốt cho sự phát triển trí não nhưng đầu cá thì không. Thêm vào đó, theo văn hóa của người Do Thái, người mẹ khi mang thai sẽ cần phải uống dầu gan cá.

Khi tôi được mời đến dùng bữa tối, tôi thấy rằng họ luôn dùng cá (phần thịt ở mình cá), họ không ăn thịt vì họ tin rằng thịt và cá khi ăn chung sẽ không tốt cho cơ thể. Salad và các loại hạt là điều bắt buộc, đặc biệt là hạnh nhân.

Họ luôn ăn hoa quả tươi trước bữa chính. Lý do là vì họ tin rằng việc ăn bữa chính trước rồi hoa quả sẽ khiến chúng ta buồn ngủ và khó tiếp thu bài ở trường.

Ở Israel, hút thuốc là điều cấm kỵ. Nếu bạn là khách thì không nên hút thuốc trong nhà họ, họ sẽ lịch sự mời bạn ra ngoài để hút thuốc. Theo các nhà khoa học ở Đại học Israel, chất nicotine sẽ phá hủy những tế bào cơ bản trong cơ thể đồng thời ảnh hưởng đến gen và DNA (tế bào di truyền) dẫn đến sự thoái hóa bộ não.

Đồ ăn cho trẻ cũng luôn trong sự hướng dẫn của cha mẹ. Đầu tiên, hoa quả ăn cùng với hạnh nhân, sau đó là dầu gan cá. Theo đánh giá của tôi, những đứa trẻ Do Thái đều biết 3 thứ tiếng, ví dụ như tiếng Do Thái, Ả rập và tiếng Anh. Từ khi còn nhỏ, trẻ em đã được học đàn piano và violin, và đây là điều bắt buộc. Làm như vậy vì họ tin rằng điều này sẽ làm tăng chỉ số thông minh của trẻ và sẽ khiến con họ trở nên thông minh. Cũng theo các nhà khoa học Do Thái, sự rung động của âm nhạc sẽ kích thích bộ não và đó là lý do vì sao có rất nhiều thiên tài người Do Thái …

Từ lớp 1 đến lớp 6, những môn học ưu tiên trẻ em được dạy các môn về kinh doanh, toán học, khoa học. Để so sánh , tôi có thể nhận thấy trẻ em ở California, chỉ số IQ của chúng khoảng 6 năm về trước. Tất cả trẻ Do Thái đều tham gia vào các môn thể thao như bắn cung, bắn sung, chạy bộ vì họ tin rằng bắn cung và bắn súng sẽ rèn luyện cho bộ não trở nên tập trung vào cách quyết định và sự chính xác.

Ở trường trung học, học sinh sẽ giảm dần việc học khoa học mà sẽ học cách tạo ra sản phẩm, đi sâu vào những kiểu bài tập thực tế như vậy. Dù một số dự án/bài tập có vẻ nực cười và vô dụng, nhưng tất cả đều đòi hỏi sự tập trung nghiêm túc đặc biết nếu đó là những môn thuộc về vũ khí, y học, kỹ sư, ý tưởng sẽ được giới thiệu lên các viện khoa học hoặc trường đại học.

Khoa kinh doanh cũng được chú trọng ưu tiên. Trong năm cuối ở trường đại học, sinh viên sẽ được giao một dự án và thực hành. Họ sẽ hoàn thành nếu nhóm của họ (khoảng 10 người/nhóm) có thể tạo ra lợi nhuận 1 triệu USD. Đừng ngạc nhiên, đây là thực tế và đó là lý do vì sao một nửa hoạt động kinh doanh trên thế giới là của người Do Thái. Thiết kế mẫu thời trang mới nhất của Levis là của khoa kinh doanh và thời trang của trường ĐH Israel.

Đã bao giờ bạn thấy họ cầu nguyện chưa? Họ sẽ luôn lắc đầu vì họ tin rằng hành động này sẽ kích thích và cung cấp nhiều oxy cho não. Điều tương tự giống như người Hồi giáo khi cầu nguyện họ phải quỳ lạy cúi đầu. Và hãy xem những người Nhật Bản, cách họ cúi đầu và người Nhật Bản cũng có rất nhiều người thông minh, họ thích ăn sushi (thịt cá tươi). Liệu đây có phải là sự trùng hợp?

Trung tâm thương mại của người Do Thái tập trung ở thành phố New York, và chỉ phục vụ cho người Do Thái. Nếu ai đó trong cộng đồng Do Thái có ý tưởng hay có thể sinh lời, hội đồng người DT sẽ cung cấp khoản vay không lãi suất và đảm bảo việc kinh doanh này phải phát triển. Vì lý do này, Starbuck, Dell, Coca-cola, DKNY, Oracle, Levis, Dunkin Donut, các bộ phim Hollywood và hàng trăm hoạt động kinh doanh khác đều nằm dưới sự tài trợ của cộng đồng Do Thái. Sinh viên Do Thái tốt nghiệp từ khoa y dược ở New York được khuyến khích đăng ký với hội đồng này và được phép hành nghề tư với khoản vay không lãi suất này.

Hút thuốc sẽ khiến bộ não bị thoái hóa. Trong chuyến thăm của tôi đến Singapore năm 2005, điều khiến tôi ngạc nhiên là những người hút thuốc bị coi như đồ bỏ đi và giá một bao thuốc là khoảng 7 USD. Cũng giống như ở Israel, việc hút thuốc là cấm kỵ và Singapore đã hình thành cách quản lý giống như ở Israel. Đây cũng là lý do vì sao hầu hết các trường ĐH của Singapore đều thuộc đẳng cấp cao, dù Singapore chỉ nhỏ bằng Mahattan. Hãy nhìn sang Indonesia, đâu đâu mọi người cũng hút thuốc và giá một bao thuốc chỉ rẻ bèo khoảng 70 xu USD. Và bạn có thể đếm được số trường ĐH của họ, những gì họ sản xuất, những gì họ có thể tự hào, công nghệ ư? Họ còn chẳng thể nói được thứ ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ của mình, vì sao họ khó có thể sử dụng Tiếng Anh thành thạo? Liệu đây có phải là do việc hút thuốc? Bạn hãy tự suy nghĩ nhé.

Trong bài nay tôi không động chạm đến vấn đề tôn giáo hay chủng tộc. Đó là vì sao người Do Thái khá kiêu ngạo, và vì sao họ luôn bị săn đuổi từ thời Paraoh cho đến Hitler. Đối với tôi đó là vấn đề về chính trị và sự tồn vong. Điểm cuối cùng trong bài này là liệu chúng ta có thể tạo ra những thế hệ giống như những người Do Thái? Câu trả lời có thể ở dạng khằng định đó là chúng ta cần thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày, cách làm cha mẹ, và tôi đoán rằng chỉ trong 3 thế hệ, việc này có thể làm được. Điều này tôi có thể quan sát được từ đứa cháu của tôi. Chỉ mới 9 tuổi cậu đã viết được bài luận 5 trang về đề tài ‘Vì sao tôi thích cà chua?’. Cầu chúc cho chúng ta được sống yên bình và thành công trong việc tạo ra những thế hệ tương lai tài giỏi cho nhân loại dù bạn thuộc bất kỳ chủng tộc nào.

Bổ sung: Theo truyền thống người Do Thái, những học giả, nhà khoa học được khuyến khích kết hôn với con gái của những thương nhân vì theo họ, con cái sinh ra sẽ là sự kết hợp của cả giáo dục hàn lâm và giáo dục thực tế. Chính sự coi trọng thương nhân và kinh doanh cũng như học vấn đã đưa họ lên vị trí hàng đầu trên thế giới và khiến cả thế giới ngả mũ cúi đầu. (khác hẳn với văn hóa ‘sỹ, nông, công, thương’ của VN và Châu Á). Những chính sách của Hoa Kỳ trước đây và của Obama hiện tại cũng đều chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhà tài phiệt người Do Thái.”

Sưu tầm từ internet, lưu lại đây để học hỏi :).